Blogls

TP
Truy cập:3188188
Online:72
 

Thơ

Bên tượng đài Anh hùng Phan Đình Giót

 

Nhân ngày 7/5, ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Làng mình cách làng Anh hùng Liệt sĩ Phan Đình Giót một con sông nhỏ. Sông có tên là sông Hội, bắt nguồn từ dãy Trà Sơn chảy vòng vèo qua một số núi đồi, thôn mạc rồi đổ ra cửa Nhượng. Tuy khác xã nhưng thời nhỏ bọn mình thường trốn gia đình lên làng anh (xã Cẩm Quan) để hái bần bên hói Tùng. Hói Tùng là cái lạch nhỏ tải nước từ đồng ruộng xã ...Cẩm Quan hòa dòng cùng sông Hội. Đôi bờ hói tùng cơ man là cây bần, một loại cây thân gỗ mềm và xốp, cho hoa đep và trái chua thơm nức nở. Ngày ấy trẻ con rất ít các thứ quà cáp nên traái bần chua ở độ chín tới là món quà hết sức hấp dẫn với tụi trẻ chúng tôi..
Anh Giót sinh ra trong một gia đình bần hàn vào độ nhất nhì của vùng quê đất cằn đá sỏi: Cẩm Quan. Thưở ấu thơ của anh chìm trong buồn khổ đói rét. Quả bần, quả sim là niềm ao ước thay bánh kẹo cơm khoai. Từ nhỏ anh đã phải đi ở đợ, làm thuê khắp làng trên xóm dưới để kiếm lương thực, thực phẩm về nuôi bà mẹ già và cậu em nhỏ tên Giát. Vào bộ đội thì anh đã có vợ nhưng chưa có con.
Anh Phan Đình Giót được truy phong Anh hùng quân đội sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ bởi hành vi quả cảm: lấy ngực mình ấp trùm hỏa điểm giặc cho đồng đội xông lên đánh chiếm mục tiêu xung yếu nhất. Người Việt nam ai cũng biết hành động anh hùng đó; thế hệ chúng tôi và các thế hệ kế tiếp đều được học tập tấm gương anh hùng đó. riêng tôi, có một số kỷ niệm về người đồng hương anh hùng này.
Bố tôi cũng là Vệ quốc quân cùng thời và cùng Đại đoàn với anh hùng Phan Đình Giót. Tại mặt trận Điên Biên Phủ, bố tôi là chính trị viên đại đội, bị thương do đạn pháo của quân Pháp tại Him Lam. Không biết bố tôi và anh Giót có thân thiết nhau không nhưng nhiều bạn đồng ngũ với bố tôi hồi Điện Biên nhiều ngươi là bạn chăn trâu cắt cỏ hết sức gần gũi với người anh hùng lấp lỗ châu mai. Sau ngày chiến thắng, có dịp về quê để tìm gặp nhau họ nhắc nhiều đến Phan Đình Giót; thậm chí có lần họ đi đánh cá ở Đá Bạc còn đưa cá về cho anh Giát là em ruột của anh Giót nữa. Tôi nhớ những người bạn của bố tôi hồi đó như chú Vang (Cẩm Duệ), chú Chố (xóm 11 Cẩm Quan), chú Thiện (Bến Mồ, Cẩm Duệ), chú Thu (Cẩm Nhượng)...ai cũng hiền lành. Trừ bố tôi mất sơm, còn các chú vẫn lien lạc với nhau, ai cũng rất nghèo nhưng rất nhân hậu.
Ở Thị trấn Cẩm Xuyên lâu nay có một nhân vật mà nhiều người biết đến, đó là anh cu Sâm. Người ta gọi anh là Sâm Mắm. Anh Sâm Mắm nửa khôn nửa dại, nửa tỉnh nửa ngây làm nghề bò kéo, cũng kiêm cả làm thuê hết công này việc nọ khắp cái thị trấn nửa quê nửa phố này.Bình thường cu Sâm rất lành, ai kêu cũng dạ, ai sai chi cũng gật, cũng làm. Thế nhưng những ngày đại sự như ngày chiến thắng Điện Biên, ngày thương binh liệt sĩ anh thường lên khu tưởng niệm anh hung Phan Đình Giót, vừa nằm bên tấm bia vừa khóc gào thảm thiết: “Giót ơi là Giót ơi! Mi chết mần chi cho khổ thân. Thằng Giát dừ khổ cực lắm. Mi về mà coi bây dừ nhiều thằng giàu lắm mà dân khổ lắm, Giót ơi là Giót ơi…”. Nghe bảo nhà cu Sâm “măm” ở gần nhà anh Giót và anh là đồng đội Điên Biên với anh Giót. Không biết có gì ẩn trắc trong cuộc đời mà Sâm Mắm chỉ “trổ” những ngày đại sự như vậy, cho nên cả dân chúng và cả các cán bộ ở Cẩm xuyên không ai “chấp” những lời anh “nói dại” bên mồ đồng đội của mình.
Chuyện nữa là câu chuyện của Đại tá, Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh kể cho tôi nghe về bức thư của Phan Đình Giót gửi cho chị vợ trong chiến dịch Điện Biên. Hồi đó anh Phạm Ngọc Cảnh là diễn viên "nhí" trong đoàn văn công Tổng cục chính trị lên phục vụ mặt trận. Đi đến các chiến hào vây lấn của Đại đoàn 316để phục vụ văn nghệ , anh gặp Tiểu đội trưởng phan Đình Giót đang đào chiến hào, được  anh Giót nhân đồng hương và nhờ viết thư cho vợ để "nếu có dịp sẽ mang về hộ mình". Phạm Ngọc Cảnh tìm giấy bút đưa cho anh, chờ lâu mà chẳng thấy Phan Đình Giót viết. Giục mãi, anh Giót bảo: "Tớ mà viết được thì còn nhờ cậu mần chi? Thôi cậu viết giúp tớ". Hóa ra anh Giót cũng chỉ lõm bỏm chữ nghĩa thôi, anh Cảnh liền chấp bút hộ, ghi theo lời anh Giót toàn bộ lá thư để anh ký vào. Mãi đến cuối năm 1955, khi được  về phép anh Cảnh mới có dịp tìm lên nhà anh Giót nhưng chị vợ đã tái xuân cùng người khác.

Về Cẩm Quan hôm nay, các bạn sẽ bắt gặp một Đài tượng niệm nho nhỏ, cũ kỹ bên vệ đường, cạnh UBND xã. Đó là Đài kỷ niệm và tôn vinh Anh hùng Phan Đình Giót đấy. Quê nghèo nên cả biểu tượng người Anh hùng cũng khiêm tốn vậy thôi. Nghe đâu nhiều nhà doanh nghiệp đã đến xem coi để hầu giúp địa phương tôn tạo lại tượng đài của Anh nhưng cho đến nay chưa ai thực hiện cả.

Tôi cũng đã gợi ý một vài chủ doanh nghiệp ăn nên làm ra quê Cẩm Xuyên, đều đc gật gù đông tình nhưng chưa có kết quả.

Nhân ngày 7/5 này, tôi mời bạn đọc ngó tới bài thơ tôi đã tặng Anh hùng Phan Đình Giót vào kỷ niêm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (2004)
 
BÙI QUANG THANH

BÊN TƯƠNG ĐÀI ANH HÙNG PHAN ĐÌNH GIÓT

Anh lầm lũi tìm con cua con cá
Trẩy trái bần chua hói Tùng lót dạ
Rổ sim chiều hái tận miệu Than
Đỡ những tháng ngày đói rét miên man...

Nếu không có một mùa thu cách mạng
Cờ đỏ bay - cuộc kháng chiến trường kì
Thế hệ anh và sau này - tôi nữa
Sẽ là gì trong nô lệ, khinh khi?

Đoàn Vệ quốc trùng trùng lên Tây Bắc
Vút ngàn xa, chân đi vai vác
Sức vóc nông dân dày dạn đói nghèo
Anh cùng đồng đội vượt cheo leo

Tiếng cuốc xẻng đào chiến hào tiếp cận
Ôi hoành tráng những ngày đêm "vây lấn"
Cánh tay các anh siết chặt kẻ thù
Trận quyết chiến này âm hưởng đến thiên thu

Khi lồng ngực Anh ấp trùm lên hoả điểm
Súng giặc nghẽn. Đồng đội Anh xông đến...
Tổ quốc bật lên khúc khải hoàn
Tràn ngập đỉnh đồi A1, Him Lam

Năm mươi năm - biết bao mùa lúa trổ
Anh vẫn về hái sim cùng lũ trẻ
Hương đồng quê thơm vấn vít tượng đài
Bần hói Tùng hoa đỏ thắm hôm mai

Đến thăm Anh, hình như Anh đi vắng
Trong khói hương chiều vàng gió lặng
Chợt âm âm rừng lá bạch đàn:
"Mình bận về Tây Bắc hái hoa ban".

                       Cẩm  Quan, 4/5/2004
Bản in    Quay lại   
 

Hỗ trợ

0912441464
quangthanhbvpl@gmail.com

Tác phẩm ảnh