MẬT ONG CỦA BÙI QUANG THANH
; MANG VỀ TỪ LŨNG NÚI
; Lê Văn Vị
Tôi ở Hương Sơn, xử sở có rừng xanh núi đỏ, thỉnh thoảng bạn bè lại nhờ mua mật ong rừng để gia dụng. Bởi vì thời buổi bây giờ, tìm được mật “xịn” khó thay. Của đểu, của giả nhan nhản bày bán ngoài chợ trời. Cẩn tắc lắm rồi, trao mật cho bạn cũng chưa dám chắc mình đã mua được của thật.
Cầm trên tay tập thơ “Mật ong vàng lũng núi” của Bùi Quang Thanh, tôi đã nếm đi, nếm lại hàng trăm lần trong suốt cả tháng trời để có thể cầm điện thoại nói với bạn rằng: Có mật thật đấy! Đó là những giọt mật của cánh ong cần mẫn mấy chục năm nay bay từ đồng quê Hà Tĩnh, đến Bắc bộ, Nam bộ, đến những cánh rừng Trường Sơn, Tây Bắc, Việt Bắc… trong hoàn cảnh chiến tranh, lũ lụt, bão giông, nắng gió để tìm hoa, hút nhụy, mang phấn tâm hồn để làm nên mật thơ.
Những giọt mật được chắt chiu từ “cải hoa vàng”, ‘mơ hoa trắng”, “hương đồng quê” “hoa cỏ mật” “hoa cỏ may”, trong “quế thơm, hoa trẩu trắng lưng trời” và đặc biệt được chắt chiu từ “hạt đắng”, từ “gừng cay - muối mặn”, từ chua chát cuộc đời…
Đó là những giọt mật được tinh lọc từ một trái tim gắn bó với quê hương, đất nước, với mẹ, với người thân, với bạn bè đồng đội từ trái tim đa cảm, đa mang, đa đoan với cái đẹp, với người đẹp đã đành, còn đa đoan, đa mang với cả cái khổ, cái đau của con người và vạn vật. Cánh ong ấy đã hút nhụy thật, mang về phấn hoa thật, với những cảm xúc đa chiều: bồi hồi, thảng thốt, xót xa, đau đớn, giận hờn, yêu thương, ân nghĩa… rồi luyện thành mật thơ bằng trải nghiệm, tinh tế, bằng cả xù xì góc cạnh, chân chất pha một chút gàn Xứ Nghệ; đắm đuối trữ tình tận cùng Xứ Nghệ. Bởi thế, dẫu bay tới trăm miền, Bùi Quang Thanh vẫn trở về với cội nguồn quê hương, xứ sở, về với Mẹ yêu thương (nghĩa đen cũng như nghĩa bóng). Có một miền văn hóa Nghệ Tĩnh trong thơ Bùi Quang Thanh! Điều ấy không chỉ hiện diện ở những thi liệu như núi Hồng, ngàn Hống, La giang, sông Cụt, rú Cùm, áo tơi, nón lá…mà cả những phương ngữ Nghệ Tĩnh, chất Nghệ, giọng Nghệ không lẫn vào đâu được. Cho nên giọt mật có khi ngọt gắt, có khi không chịu lọc kỹ nên vẫn còn thô. Nhưng tôi yêu cái thô ấy vì thật, không mượn vay, không pha trộn.
Đọc “Mật ong vàng lũng núi” của Bùi Quang Thanh, bất chợt tôi nhớ đến “Tờ hoa” của nhà văn Nguyễn Tuân: “Đời sống con ong để lại cho người đọc nó một bài học về kiên nhẫn, về cần lao, về tích lũy, về chế tạo và sáng tạo. Người ta đã đánh dấu con ong, theo dõi nó và thấy rằng cái giọt mật nó làm ra đó là kết quả của 2.700.000 chuyến bay đi, đi từ tổ nó đến khắp các nơi có hoa trong vùng. Và trong một nửa lít mật ong đóng chai, phân chất ra được 5 vạn thứ hoa. Tính ra thành bước chân người thì tổng cộng đường bay của con ong đó là 8 triệu cây số.
Giữa rừng Tây Bắc đầy hoa, đầy bướm, đầy ong, cái tôi thấy say say trong chính mình là mặc dầu không được một chuyến đi bằng một đời ong, mình cũng là một sinh vật đang nung một thứ mật gì. Sự tích lũy ở mình cũng ngày ngày có giọt ra mà phần nào đem thơm thảo vào sự sống. Đối hoa xuân lắng ong mật mà thêm ngẫm tới đàn bướm tốt mã chấp chới bay, lộng lẫy những sắc phấn sáo ngữ ồn ào. Bướm phù phiếm cũng bay vào hoa nhưng cặp cánh hào nhoáng chẳng để lại gì. Tử ngày có lịch sử tiến hóa loài người, chưa ai nói đến mật…bướm.”
Và vì vậy, những giọt mật ong vàng trong lũng núi là tấm lòng thơm thảo, là công trình sáng tạo của Bùi Quang Thanh dâng tặng cuộc đời.
; LVV