; Tôn Hành Giả sau chuyến tháp tùng Đường Tam Tạng sang Tây Trúc thỉnh kinh thắng lợi trở về, cả thầy trò đều đắc quả và Ngộ Không được tặng phật danh là Đấu Chiến Thắng Phật.
Trên cõi Nát bàn thanh cao mà buồn tẻ, cái bụng khỉ không nguôi nhớ quê nhà, nhớ Hoa Quả Sơn, nhớ động Thủy Liêm, nhớ lũ cháu con váy ngắn đuôi dài, nhớ những cô khỉ mắt xanh, mỏ đỏ...
Bữa kia, một sáng thu lá rơi từng chiếc, gió heo may phe phất cửa trời, LãoTôn ngồi buồn bèn nhắn tin cho Bát Giới. Thấy ông anh chẳng sắn rượu ngon, không dư đồ nhắm, lão Trư than ngắn thở dài. Thương chú em phàm phu tục tử dẫu thành Phật đã lâu mà chẳng bỏ được thói nhậu nhẹt bê tha, Lão Tôn lấy Cân đẩu vân vẫn buộc dưới mái chùa, lẻn ra cửa Nam, cả hai Phật vù về hạ giới.
Hồi hai
; Hoa Quả sơn đang mùa thay lá, động Thủy Liêm heo hút lạnh lùng. Bốn bề vắng ngắt tiếng chim, vểnh hết tai không hề nghe giọng khỉ. Nhảy lên bục đá cao Tôn nhìn xuống núi: xe cộ ngược xuôi xịt khói ngút trời. Đôi mắt vàng dụi mãi đến đỏ con ngươi, nước mắt Lão Tôn rơi lã chả, một tiếng gầm u uất bất chợt xé lòng: “Ôi các con ta?”.
; Bát Giới, phần thì thèm nhậu, nửa nóng lòng muốn tìm tình cũ người xưa, bèn bảo Ngộ Không: “Đại huynh xem kìa, thiên hạ hành về phương nam nhiều quá, họ có cách gì mà chạy như bay như biến. Đệ e phía cõi Nam có điều hấp dẫn gì chăng và chắc họ hàng nhà khỉ của ca đã bắt chước mọi người trẩy về phía ấy”. Lại khích: “Hôm nọ đệ nghe lão Nam Tào về dâng sớ, tâu rằng dưới trần bọn dân đen hạ đẳng vẫn có phép thần hành. Nào chúng đi nhanh hơn cả gió cấp 12; nào Cân đẩu Vân của ca ca vẫn còn ngửi khói…” Nhìn “Cân đẩu vân” xuyên địa đủ sắc màu của lũ người lạ hoắc, Lão Tôn ngắm kĩ một chiếc xe màu đỏ loẹt rồi chỉ một lời hô “Biến!” khe khẽ là một chiếc lông tơ đã hóa thành chiếc Way Anfa bóng lộn. Rồi, Tôn cưỡi trước, Trư ngất ngểu phía sau, xa lộ phẳng lì, xe hai Phật chẳng thua gì mây bay gió cuộn…
Ngã tư phía trước, đèn đỏ mấy hàng nhấp nháy giăng giăng. Lão Tôn mát đà êm nhẹ lao lên. Mấy vị áo vàng khoát roi xông tới. Một tiếng còi inh vang làm Bát Giới đang gật gà tỉnh giấc, Tôn Ngộ Không cũng hoảng hốt giật mình. Hỏi: “Bằng”? Hỏi: “Giấy”? Hai Phật làm thinh. Cứ ngơ ngác như vừa từ trên…trời sa xuống.
Hồi ba
Mải mê với cơ man là xe to xe nhỏ chạy tới de lui, mấy ông cảnh sát mướt mồ hôi mà quên cả hai ông “trời con” mỏi mòn đứng ngó. Nhìn chiếc gậy khoang đen khoang trắng cứ giơ lên hạ xuống liên tì, chiếc gậy có thần lực chi mà tất thảy như có vòng Kim cô: chấp hành một phép. Lão Trư rỉ tai anh hai thân mến, rằng: cái gậy mới đáng quý, chu cha; rằng: muốn phạt thì phạt, muốn tha thì tha, thỉnh thoảng có ai đó nhanh tay lận cái gì… sau giấy; rằng: gậy Lão Tôn bây giờ mất giá chỉ đáng làm phế liệu cho các nhà máy luyện cán thép mà thôi…vv.
Lão Tôn nổi khùng trán vã mồ hôi, cố kìm một tiếng hét bay ra từ lồng ngực. Lão bước lên mấy bước, kéo mạnh tay người cảnh sát áo vàng: “Này!” “Gì?” “Có đổi gậy không?” “Gậy gì?” “Cái nhà người đang cầm, đang chỉ?” “Ô! ông không đùa đó chứ? Nhưng mà đổi gậy để lấy?” “Gậy đổi gậy. Lấy gậy sắt của ta.” “Gậy sắt của ông? Gậy ông có cái gì quý vậy?” “Gậy Lão Tôn là gậy Như ý có thể bạt sơn lấp biển, thu quái hàng yêu, khi cần nhỏ thì bỏ vào tai, khi muốn to thì cao mấy trượng, nặng tới ngàn cân. Ngươi chưa biết hay sao?”. “Mà là gậy sắt?” “Đúng trăm phần trăm là gậy sắt. Con ơi!” “Vậy thì làm sao mà đổi được. Cho dù gậy nhà ngươi nặng đến ngàn cân đi nữa thì ngàn cân sắt đáng giá là bao. Gậy của ta đây dù nhỏ nắm lọt cả tay nhưng nguồn lợi thì ít bảo bối nào sánh kịp. Một cái giơ lên trăm người phải khiếp, nửa roi hạ xuống lắm kẻ kinh hồn, rồi áo vợ cơm con, rồi quà cáp biếu xén, rồi nhà lầu xe hơi, rồi… tất tật những gì ta cần là có. Vậy mà nhà ngươi dám đòi đổi gậy ư?”
Lão Tôn nghe lời mà lòng rầu khôn xiết khi biết rằng cái kẻ kia có bảo bối diệu kì. Lại nhìn cái mặt lộ vể khinh khi mà cử muốn tông cho một chưởng. Ngặt vì mình đã tu thành Phật thì chấp chi nhỏ nhặt bọn người, vả lại cặp mắt vàng vừa dõi tít mù khơi thấy đường sá cơ man là những người cầm gậy. Thôi! Chiếc WayAnfa Tôn đành quẳng lại, giã trần gian hai Phật loáng về trời./.