; Hội An - Di sản: Tình người
Về Hội An dự lễ khai mạc “Năm Du lịch Quảng Nam”, giữa cơ man là khách bộ hành, cả người “Ta”, cả người “Tây”, tôi phải dừng lại nhiều ngã ba, ngã tư để hỏi đường vào Ban tổ chức dạ hội. Rồi quá trình đi tham quan, du lịch Phố cổ, tôi cũng phải lần mò tìm hiểu đường sá, ngọn nguồn các di sản, di tích. Đâu đâu, lúc nào, tôi cũng được người Hội An tận tình, vui vẻ chỉ dẫn đến nơi đến chốn. Một chị đang gánh hoa quả trĩu vai khi thấy tôi hỏi đường mấy bé gái, đã nhanh nhẩu: “Khách sạn Hội An, anh cứ đi thẳng đường này, qua một đèn xanh đỏ nữa là bên tay trái”. Mấy cô bé như chợt nhớ ra: “Đúng rồi! Chú đi thẳng nhé. Nơi có mấy cây xanh rất lớn và khoảng sân đầy hoa ấy.” “Cám ơn chị! Cám ơn các cháu&rdquo Một thanh niên đang lúi húi vá săm xe đạp cho khách bỏ cả công việc vẩy tôi ra đến giữa đường: “Đấy! Phía tay phải, chổ có lá cờ đỏ to nhất nhô ra đấy là Thị uỷ Hội An. Chú họp báo ở đó à?&rdquo Một người lái xe “ôm” đang nhẫn nại chờ khách vui vẻ bảo tôi: “Qua ngã tư này rẽ phải là ra sông Hoài, cứ dọc bờ sông hướng mặt trời lặn một quãng là nơi tối nay sẽ khai mạc đêm lễ hội”...
Đêm sông Hoài huyền thoại, nườm nượp du khách, đại biểu đổ về phía Lai Viễn Kiều (Chùa Cầu), nơi trung điểm của lễ hội năm nay. Đường chật người đông, tôi chỉ với chiếc máy ảnh và bộ chân máy đã chật vật lắm mới len qua cổng vào sân đại lễ, vậy mà cô gái Tây cỡ mười tám đôi mươi loay hoay với chiếc xe đạp, dở khóc dở cười bởi tiến thoái lưỡng nan. Hình như cô bé xinh đẹp đang đi dạo phố, tiện đường ghé coi đêm lễ hội. Một chiến sĩ công an đến, ra hiệu bằng tay, diễn giải bằng lời với khách rằng nơi này không thể đem xe vào được, rồi anh nâng bổng chiếc xe lên qua đầu, một tay dắt cô gái quay trở ra phiá ngoài đám đông đang lấn tới. Trong ánh đèn đêm phố cổ, tôi thấy nét mặt cô gái Tây rạng rỡ và đầy thiện cảm.
Rất nhiều chủ nhân các ngôi nhà cổ của Hội An – những nhà dân thuần tuý, sống trong những ngôi nhà riêng của cha ông họ để lại - những kiệt tác xuyên qua thời gian đã trở thành tài sản vô giá của đất nước, của nhân loại - niềm nở đón tiếp du khách tới thăm nhà mình. Họ gật đầu chào hỏi, trả lời sự tò mò của khách thập phương, không biết một ngày bao nhiêu lần, một tháng bao nhiêu ngày như vậy. Và không hiểu họ có được hoa hồng, lợi nhuận gì để thêm thắt vào cuộc sống chưa khá giả gì cho lắm ấy không khi vừa phải lo miếng ăn cái mặc, vừa bảo quản các di sản, vừa phải tiếp khách tham quan? Chỉ thấy họ luôn lịch lãm, thân ái và đầy tự hào khi gặp gỡ và hướng dẫn du khách. Những cụ ông, cụ bà cúi chào quý khách vào ra với lối chào rất …cổ càng tôn thêm nếp văn hoá nghìn xưa của miền đất này, của dân tộc ta. Bữa tiệc mà UBND tỉnh Quảng Nam tiếp đại biểu về dự ở Khu du lịch Làng Quê bên cầu Cẩm Nam thật là độc đáo, độc đáo đến… dân dã. Bên cạnh những bàn tiệc đẫm chất “quê”: rượu hồng đào, các món bánh đúc, bánh tẻ, bánh bèo, bánh nậm dọn trên bàn tre, khách ngồi trên ghế tre là những nồi nấu rượu quê, những lò bánh cuốn đang bốc khói, tiếng hò trâu kéo che ép mía của lò mật, tiếng gầu dai, gầu sòng ì oạp tát nước lên đồng, tiếng xa quay tơ dệt cửi và những thúng, mẹt hàng rong có thể thả gánh sà vào bất cứ đâu khi có khách gọi hàng…Trăm nghìn du khách, nhà báo tới thăm, đâu đâu cũng gặp những môi cười miệng nói của người dân vào phục vụ. Nhìn gân guốc, nếp nhăn và tuổi đời trên mặt họ, tôi đoán họ là người dân thứ thiệt của các làng nghề được huy động về đây làm “diễn viên” bất đắc dĩ. Cái việc “làm mẫu” liên tục cả ngày ấy chắc không kém phần vất vả, vậy mà hỏi gì đáp nấy, vậy mà thân thiện mến yêu. Họ như đã làm “du lịch” từ khi cha sinh mẹ đẻ. Giải nghĩa suy nghĩ của tôi, nhà thơ Lê Anh Dũng dân gốc Quảng Nam bảo: “Đó là sự ứng xử thường nhật xưa nay ở quê tôi. Chẳng cứ ở Hội An, anh hãy đi sâu về miền đất này, đâu đâu cũng vậy”.
Người Quảng Nam tôi chưa gặp nhiềut, đất Quảng Nam tôi chưa đi hết , nhưng tôi tin lời người đồng nghiệp của tôi, khi tôi bắt gặp nụ cười của cô nghệ sĩ nghiệp dư ở Mỹ Sơn múa điệu apsara mà đôi mắt đẹp đến mê hồn vẫn cười với tôi qua khoảng không gian nghệ thuật; khi cô nhân viên bưu điện ở thánh địa này vui lòng cất giữ hộ cái túi lềnh kềnh của một du khách lỡ mang theo; khi những bàn tay nắm rất chặt của chủ nhân khu Di sản hẹn ngày tái ngộ và những cái vẫy lưu luyến cứ như chẳng hề nguôi của họ. Thật chẳng ngoa khi ai đó đã đầy tự tin để viết nên câu: “Quảng Nam - Điểm hẹn”.
Với những phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, liên tưởng tới những tình nghĩa ở Quảng Nam mà tôi đã gặp, tôi thầm nghĩ rằng: Đất Quảng Nam "chưa mưa đã nắng" này không phải chỉ “một điểm đến hai di sản” nữa. Còn một di sản thứ 3: Di sản Văn hoá - Tình Người!
BQT, 2/2005