Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

Vì sao tôi không dùng thuê bao di động Viettel?

09:42, 29/05/2011BQTTác phẩm báo chí
(0 Đánh giá)
 Vì sao tôi không dùng
 thuê bao di động Viettel?
 
Dùng dịch vụ điện thoại của Viettel, có một lợi thế là diện phủ sóng rộng, cả vùng rừng núi, hải đảo và những nơi xa xôi khác đều có thể liên lạc được. Tuy nhiên, quy định thời hạn thanh toán của tập đoàn này quá cứng nhắc, gây thất thiệt cho người sử dụng, thậm chí gây nguy hại cho những ai chỉ duy nhất sử dụng điện thoại của mạng Viettel, nhất là điện thoại di động.
Làm nghề báo, hoạt động trên diện rộng của địa bàn Miền Trung – Tây Nguyên, tôi được một số bạn bè khuyến khích dùng di động Viettel cho tiện việc sử dụng lúc đi xa, lúc thời tiết xấu... Mặc dù đã từ lâu gắn bó với Vinaphone nhưng tôi vẫn xài thêm một “sim thuê bao trả sau” của Viễn thông quân đội, cũng bởi một nguyên nhân sâu xa nữa: tôi từng là một người Lính Cụ Hồ thời đánh Mỹ, tôi yêu quý Quân đội nhân dân và muốn được ủng hộ một chút gì đó có thể.
Để được làm khách hàng của Viettel Đà Nẵng, tôi phải chưng các giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Giấy giới thiệu của cơ quan... và đến chầu chực làm đủ thủ tục mà họ yêu cầu. Sau mỗi tháng, đến ngày đòi nợ, người của Viettel đến tận cơ quan thu tiền “tươi”. Những tháng đầu họ chìa cho một tấm hóa đơn báo nợ, không biết gọi đi đâu, những gì, đúng hay không. Yêu cầu mãi, các tháng sau họ phải chịu đưa “Bảng cước chi tiết” để đối chiếu. Thực ra yêu cầu là để cho “dân chủ’ thôi chứ nhìn bản “chi tiết” dài ngoẵng, ai mà lần ra được cú nào là chính xác, cú nào là không. Hóa đơn ghi chừng nào thì chậc lưỡi cho xong thôi. Tin tưởng nhau là chính; chẳng lẽ... Cứ sau ngày 25 (mỗi tháng), nếu chưa kịp trả tiền thì anh sẽ bị “cup” bất cứ giờ nào trong ngày 26.
Chuyện đương nhiên và sòng phẳng, rất thị trường của việc mua – bán ngày nay là vậy, “tiền trao – cháo múc” mà. Viettel là đơn vị kinh doanh của quân đội, họ “nghiêm’ vậy đấy, xài được thì xài, không thì tìm đối tác khác! Và cũng sẽ chẳng tai hại gì lắm khi bình thường, ở cơ quan, gia đình hoặc trong phố phường, không có di động Viettel thì sẽ có máy bàn, có sim “rác”, có điện thoại công cộng, có Vinaphone, có Mobifone......
Nhưng rồi, yêu cầu hoạt động buộc tôi đi vào những nơi rất xa các điều kiện sống bình thường thì chính cái Viettel có diện phủ sóng tràn ngập ấy đã mấy lần làm tôi “chết tắc”. Đang làm phóng sự điều tra trong tít tắp biên giới; đi chống bão lụt cùng đồng bào; theo vết mấy ông “lâm tặc” phá rừng để sờ tận tay, day tận mặt...cần báo tin cho đồng nghiệp, cho các cơ quan chức năng, cho tòa soạn, cho phương tiện, thiết bị phối hợp..., đưa máy lên gọi, bỗng nhận được một giọng nói ngọt ngào: “Xin lỗi quý khách! Số máy này chưa thanh toán cước phí...”. Hoàn toàn bất ngờ, và sực nhớ ra hôm nay đã sau ngày 25; mà có nhớ ra, đang mải miết những nơi khỉ ho cò gáy cả tuần, cả nhiều tuần nay mà không nhận được một lời nhắn gửi thông báo nợ nần của họ, ai mà xoay cho kịp? Đương nhiên là chết tắc! Nghĩ hận là đã không mua thêm cái sim “rác’ xơ cua; nghĩ đã không cẩn thận mang theo cái sim Vinaphone đi cùng. Rồi nghĩ lại, giận cái anh Viettel quá máy móc, độc đoán. Tiền nợ chưa trả trước thì trả sau, nếu thấy thất thiệt vì đồng tiền bị trả chậm không kịp “nở” thêm thì hãy đưa ra cơ chế tính lãi cao, phạt nặng cũng được. Ai lại cạn tàu ráo máng thế?
Tôi lỡ mấy lần như thế, nghĩ đã không thể thông cảm được. Nhưng khi ngồi với những ngư dân trên biển, nghe họ ca thán cái tai hại vì sự cửa quyền và “sát ván” của anh di động Viettel thì mới giật mình. Họ cho biết: mỗi lần ra khơi săn tìm sự sống, họ phải xa đất liền hàng trăm, nhiều trăm hải lý để bắt kịp những đàn cá đại dương. Lênh đênh trùng khơi, họ nối với đất liền bằng những “con dế” di động, chỉ có tàu lớn mới có máy vô tuyến Icom liên lạc tầm xa thôi. Xài di động bỏ túi, nhiều người lựa chọn Viettel vì có diện phủ sóng “mênh mông”, phù hợp nhu cầu của nghề đị biển. Từ những chú dế bỏ túi ấy, họ biết được nhiều thông tin về gia đình, xã hội, luồng cá, về sự an nguy của tàu bạn, tình hình thời tiết, phong ba, hải tặc... Nghĩa là sóng di động nối cuộc sống, sự sống của họ với thế giới còn lại. Nhưng không ít lần, giữa biển khơi mênh mông ấy họ bị Viettel cup liên lạc vì tới ngày mà chưa nộp tiền(!). Bạn thử hình dung xem lúc ấy họ phải làm gì? Từ đó suy ra, trong quần thể chúng ta, trừ những người được hưởng ân lộc vì nhiều lý do, vì có chế độ thì số người phải dùng điện thoại trả sau từ tiền túi của mình mà đang làm phận sự ở những vùng biên viễn xài mạng Viettel sẽ ứng xử thế nào nếu đột nhiên khi đưa máy lên gọi, được nghe giọng ngọt ngào của giao dịch viên mạng Viettel: “Xin lỗi quý khách! Số máy này chưa thanh toán cước phí...”
Và tôi quyết định thôi hợp đồng thuê bao trả sau với thẻ sim 098 từ ngày hôm nay, mặc dù số thuê bao này bạn bè, đồng nghiệp của tôi đã quen thuộc!
 Bài in trên báo Bảo vệ pháp luật năm 2008
  Bùi Quang Thanh
 
 
Từ khóa: Thơ BQT